Tối đó, anh đã thành công khi tìm hiểu kĩ và toàn diện về tôi, từ
bầu ngực tới gót chân, từ tiếng thở hổn hển đến tiếng rên khoái
lạc, từ một giọt nước lóng lánh tới một đại dương đầy ắp dục vọng.
Cuối cùng anh đã khiến tôi tin rằng tôi là một người đàn bà
hạnh phúc hơn tất thảy những người đàn bà khác. Vì theo số liệu
thống kê có khoảng 70% phụ nữ Trung Quốc đều có vấn đề
trong chuyện tình dục, 10% phụ nữ suốt cả đời chưa từng đạt được
một lần cao trào nào. Đó là con số khiến người ta phải kinh ngạc,
và cũng thúc đẩy phong trào giải phóng phụ nữ ở mỗi thời đại luôn
phát triển không ngừng, trở thành một trong những động lực nội tại.
Mấy tháng gần gụi với Diệp Thiên cũng đúng vào lúc tập truyện
ngắn của tôi xuất bản. Tinh thần tôi luôn rơi vào trạng thái hưng
phấn, sốt sắng. Diệp Thiên và thứ tình dục mà anh mang lại
nhằm đối phó với trạng thái đó. Dù đã trải qua thứ tình dục đầy
khoái lạc như vậy vẫn không tránh khỏi đôi chút trống rỗng, mất
cân bằng. Bản tính của phụ nữ thường vô tình gắn kết giữa tình
dục với tình yêu tinh thần. Sau khi chia tay với bản đầu của tập
truyện “Tiếng kêu của bươm bướm”, trong túi tôi lại vang lên tiếng
đồng xu lanh canh. (Tôi vốn hy vọng cuốn sách này sẽ mang lại
một món lớn), chúng tôi đã chia tay nhau khá êm ả, không cãi vã,
không đau buồn, rất khoa học và không làm tổn thương tới ai.
Thiên Thiên khác hẳn với những người bạn trai trước đây của tôi.
Anh như một hài nhi được nuôi trong lồng kính. Cuộc sống của anh
phải dựa vào một tình yêu không tạp chất. Cái chết của anh sau này
cũng không thể tách rời tình yêu. Anh không thể đem lại cho tôi một
tình yêu trọn vẹn. Tôi cũng không thể suốt đời giữ thân trong trắng
như ngọc. Không thể đoán trước được mọi thứ. Tình yêu của tôi phần
lớn đều đến từ mức độ bị cần. Anh cần tôi bao nhiêu, tình yêu