Hai giờ học đầu trôi qua. Đến giờ thứ ba, vừa vào lớp, một tiếng nổ
chát chúa vang lên.
Vì nhà trường nằm giữa khu quân sự, gần bên trung đội pháo binh
quốc gia, học sinh trường trung học bán công đã quen thuộc quá với những
tiếng nổ long trời, tuy nhiên mỗi lần nghe tiếng nổ của trọng pháo, chúng
cũng giật mình, bịt cả hai tai, chờ cho cơn pháo chấm dứt mới lấy lại tinh
thần học tập.
Giáo sư Hoàng phụ trách giờ ấy, trấn tĩnh học sinh:
- Không sao. Có lẽ đụng độ ở đâu nên họ bắn pháo yểm trợ.
Một học sinh hỏi:
- Miệt nào vậy thầy?
Tiếp theo câu hỏi là những tiếng đại liên, trung liên, đại bác nổ rền từ
xa đáp lại. Hoàng lắng tai nghe tìm hướng, một lúc mới dám phỏng định vị
trí:
- Hình như ở An Tịnh.
Nghe đến hai tiếng “An Tịnh”, Lệ và phong đều giật mình, tái mặt.
Chúng nhìn nhau, trao đổi sự băn khoăn, lo sợ. Phong nghĩ: “Không biết ở
gần nhà ai? Nhà mình có sao không?” Lệ nhìn về hướng nhà, thầm nghĩ:
“Trời! Sao mà đúng hướng xóm mình quá! Vái trời cho nhà mình được
bình yên”.
Hai chị em hướng mắt về phương nam, nơi có những tiếng nổ vang
rền từng chập. Trận ác chiến có lẽ đang tiếp diễn khốc liệt.
Bỗng có tiếng động cơ vang rền trên không. Năm phi cơ phóng pháo
xuất hiện và tiến về phương nam. Rồi những tiếng nổ vang lên, rung