chuyển cả lòng đất. Vài học sinh bảo nhỏ với nhau: “Phi cơ thả bom!” Một
học sinh hỏi bạn: “Phải B52 không mậy?”. Một đứa đáp: “Chắc không, phi
cơ chiến đấu yểm trợ”. Lệ và Phong tái mặt nhìn những làn khói cuồn cuộn
lên không trung, mù mịt cả một góc trời. Tiếng súng, tiếng bom vẫn liên
tiếp nổ.
Gần một giờ sau, tiếng nổ mới thưa dần, rồi dứt hẳn.
Phong nói khẽ bên tai chị:
- Hết rồi chị!
Lệ buồn bã nói:
- Hết rồi, nhưng làng mình không biết ai chết, ai sống?
Phong nắm tay Lệ:
- Không biết nhà mình có sao không, chị?
Lệ thở ra:
- Mình ở đây làm sao biết được? Đợi trưa về thì rõ.
Hai chị em im lặng. Hai tấm lòng hồi hộp, lo âu.
Giữa lúc đó, giáo sư Hoàng nói to:
- Thôi em nào về chỗ nấy. Chúng ta tiếp tục bài giảng văn bị bỏ dở ban
nãy.
Rồi giáo sư bắt đầu giảng, thỉnh thoảng ngừng lại nêu vài câu hỏi cho
học sinh trả lời. Lệ và Phong ngồi lặng im nghe, nhưng không chữ nào in
vào trí óc, tâm hồn chúng vẫn còn bàng hoàng vì cơn pháo kích, oanh tạc