khủng khiếp vừa qua. Và hình như giáo sư cũng không được hăng say như
mọi bữa.
Không khí lớp học trở nên nặng nề.
Gần mãn giờ học, bỗng một thiếu nữ đến trước cửa lớp, dừng lại. Mặt
nàng tái mét, mắt nàng đỏ hoe dường như nàng vừa trải qua một sự gì đau
thương.
Như hai cái máy, Lệ và Phong cùng đứng dậy:
- Chị Lan!
Lan bước vào, cúi đầu chào giáo sư:
- Thưa thầy, xin thầy cho phép hai em Lệ và Phong về nhà gấp, vì gia
đình chúng tôi vừa bị tai nạn.
Giáo sư ngạc nhiên:
- Tai nạn gì thế, cô?
Thiếu nữ rươm rướm nước mắt:
- Thưa thầy, tai nạn trong cuộc chiến vừa xảy ra lúc nãy. Ba má chúng
em bị lạc đạn.
Giáo sư chau mày thở ra:
- Thật không may! Chiến tranh là vậy đó!
Giáo sư chưa kịp gọi, Lệ và Phong đã chạy lên đứng bên cạnh chị.
Chúng đã nghe lời đối đáp giữa thầy và Lan, nên mặt chúng tái xanh, tay
chúng run run nắm lấy tay chị. Chúng không thốt được lời nào.