Lệ thảng thốt:
- Trời! Làm sao mà đến nỗi bị thương? Bị thương ra sao hở chị?
- Ba má bị lạc đạn, giữa lúc hai bên đang ác chiến dữ dội.
- Có nặng lắm không chị?
- Chắc nặng lắm.
Phong nấc lên tiếng khóc đầu tiên:
- Làm sao bây giờ, chị?
Lan chưa kịp trả lời thì Lệ hỏi:
- Lúc ấy chị ở đâu? Làm sao chị hay tin?
- Lúc đó chị đang dạy ở trường sơ cấp. Trận chiến xảy ra cách trường
chỉ độ một cây số. Nghe tiếng bom tiếng súng nổ vang dội phía nhà mình,
chị vô cùng lo sợ, thấp thỏm trông cho mau dứt để về nhà.
Lệ nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:
- Em cũng vậy, em sợ quá! Hình như linh tính báo cho em biết có
chuyện không lành xảy ra đến gia đình mình. Nhưng em không về được vì
còn đang học.
Lan ngậm ngùi kể tiếp:
- Khi tiếng súng ngừng nổ, chị cho học sinh ra về rồi chị cũng hối hả
về nhà. Về đến nơi chỉ thấy cảnh điêu tàn thê thảm. Nhiều vũng máu trên
đường. Nhiều xác chết còn nằm ngổn ngang. Nhiều nhà sụp đổ vì bom đạn.
Nhiều nhà còn bốc lửa ngùn ngụt...
Lệ chận hỏi: