- Bộ bác trai bị thương, hả bác?
- Phải rồi, không biết sống nổi hay không.
Rồi bà lại khóc lớn lên, hai hàng nước mắt lăn dài trên bộ má nhăn
nheo. Một lúc lâu bà mới chợt hỏi:
- Còn ba má cháu ra sao?
Lan rươm rướm nước mắt:
- Ba má cháu cũng bị thương. Cháu dẫn em vào thăm ba má cháu đây.
- Ờ, vào thăm mau đi cháu. Người ta chỉ cho nhìn mặt rồi đuổi ra. Khổ
lắm, cháu ơi!
Lan dẫn hai em tiến vào cửa. Trông thấy một nữ y tá từ trong đi ra,
Lan đón lại nói:
- Thưa cô, tôi muốn vào thăm thân nhân bị nạn.
Cô y tá dừng chân, dịu dàng hỏi:
- Cô là gì của nạn nhân?
- Chúng tôi đều là con.
Cô nữ y tá nhìn Lan, Lệ, Phong nói với giọng cảm động:
- Nạn nhân nhiều quá, chúng tôi chưa điều tra rõ lý lịch. Vậy tôi dẫn
cô vào nhận diện. Cả hai em kia cũng vào nữa chứ?
- Vâng, cô cho chị em tôi cùng vào.
Cô y tá đi trước. Lan nối gót theo. Lệ và Phong theo sát bên chị. Bầu
không khí bệnh viện nhuộm đầy vẻ tang tóc, thê lương. Tiếng rên siết hòa