lẫn với tiếng khóc lóc thảm thiết. Mùi tử khí bao trùm khắp nơi.
Lan dừng bước trước từng giường nhìn mặt. Thật là khó nhận diện vì
có nạn nhân được băng bó cả đầu lẫn thân người, có nạn nhân trùm mềm
phủ kín cả mặt, Lan phải chú ý cả màu quần áo quen thuộc, những vật dụng
mà ba má nàng dùng thường ngày.
Bỗng Lan dừng bước trước một giường bệnh. Nàng đã nhận ra chiếc
áo bà ba quen thuộc của mẹ.
Nạn nhân vẫn nằm im, không biết có người tới. Toàn thân chằng chịt
những lớp vải trắng như thây một người chết cứng đờ. Da mặt tái xám như
không còn một giọt máu nào chuyển lưu trong huyết quản.
Lệ và Phong cùng bật tiếng khóc. Nước mắt Lan rưng rưng, nàng bặm
môi để dằn cơn nức nở. Một lúc lâu, Lan mới gọi:
- Má ơi, má!
Nạn nhân vẫn im lặng trong cơn mê. Lệ và Phong không dằn được,
cùng cất tiếng gọi to:
- Má ơi, chúng con đây nè.
Nạn nhân từ từ mở mắt, thân mình vẫn bất động trong làm băng vải.
Đôi mắt lờ đờ nhìn mọi người. Khi nhận ra đàn con, bà mấp máy đôi môi
qua hơi thở nặng nề:
- Con!
Lan kề sát môi bên tai mẹ:
- Má thấy trong mình ra sao, má?