- Còn nhà mình?
- Nhà mình đã thành đống tro tàn. Chị đến nơi chỉ kịp thấy người ta
đang khiêng ba, má lên xe Hồng Thập Tự. Chị chạy lại, người ta cản không
cho chị đến gần. Chị phải phân trần cho họ rõ: nạn nhân là ba, má chị.
Chừng đó mới cho chị biết sẽ chở nạn nhân về cơ quan Y tế quận cứu cấp.
Chị xin đi theo. Họ bảo xe chở quá nhiều người bị thương, không còn chỗ,
họ khuyên chị nên đi thẳng đến cơ quan Y tế quận để thăm thân nhân tiện
hơn. Chị liền đi nhờ một chiếc quân xa quận, đến nơi, chị vội vã vào trường
báo tin và rước hai em ra.
Phong lặp lại câu hỏi lúc nãy:
- Bây giờ mình phải làm sao chị?
- Mình đến nhà thương thăm ba, má.
Đến đây, Lệ và Phong mới biết mình đang đi trên con đường dẫn đến
nhà thương. Từ nãy vì bối rối, lo âu, cả hai mãi hỏi thăm chị, không để ý
xem chị dẫn đi đâu.
Bây giờ, biết mình sắp gặp cha mẹ, cả hai thêm lo âu, hồi hộp.
Đến bệnh viện, Lan thấy rất nhiều người đứng lóng ngóng trước cửa.
Nàng biết là những người đến thăm nạn nhân vì hầu hết đều là những người
hàng xóm láng giềng. Nàng thấy bà Ba ở cạnh nhà nàng đang ngồi khóc
mếu máo trước thềm. Nàng tiến lại gần bà, dịu dàng hỏi:
- Bà Ba đến thăm ai đây?
Bà Ba ngẩng nhìn lên, trông thấy chị em Lan, bà cất giọng đứt quãng
trong tiếng nấc nghẹn ngào:
- Trời ơi! Trời nỡ hại cả nhà bác rồi, cháu ơi!