Giáo sư thương hại nhìn hai đứa học trò ngoan ngoãn, khả ái, dịu dàng
bảo:
- Hai em theo chị về thăm gia đình. Có chuyện gì nhớ cho thầy biết
nhé!
Lệ và Phong cúi đầu lễ phép:
- Dạ xin phép thầy, hai em về.
Lan cũng cúi đầu chào giáo sư rồi cùng hai em ra khỏi lớp. Giáo sư
đưa mắt buồn bã nhìn theo. Cả lớp đều nhìn theo bóng ba nạn nhân chiến
cuộc đang khuất dần qua hàng cây vú sữa ngoài sân trường.
Gió như ngừng reo và chim như ngừng hót.
Tất cả dường như cảm thông với tâm trạng của những kẻ đau khổ.
Giáo sư ngồi im lặng. Học sinh đều im lặng. Bài giảng văn một lần
nữa lại bị dở dang vì một sự kiện đột biến xảy ra. Không ai còn tinh thần
đâu mà giảng, mà học...
Lệ và Phong đi bên cạnh chị, Lệ hỏi trước:
- Nhà mình ra sao, hở chị?
Lan buồn rầu đáp:
- Nhà mình cháy rồi!
Phong run run hỏi tiếp:
- Còn ba, má?
- Ba má bị thương nặng, đã chở vào nhà thương.