- Má con ra sao, Lan?
Lan cố dằn cơn xúc động:
- Má chắc không đến nỗi nào đâu, ba. Má đang ngủ.
- Còn nhà ta?
- Nhà ta bị cháy tiêu rồi.
Ông Phúc, ba Lan, thở dài, ngao ngán:
- Thế là tiêu tan sự nghiệp! Biết bao giờ mới gầy dựng lại được!
Lan ngậm ngùi an ủi:
- Ba cứ lo dưỡng bệnh. Mình còn thì sự nghiệp còn, lo nghĩ làm gì cho
mệt, ba.
Lệ xen vào:
- Ba bị thương ra sao, ba?
Ông Phúc cảm động nhìn đứa con gái bé bỏng ngây thơ:
- Ba bị miểng mọt-chê ở chân và ở thân mình. Máu ra nhiều, nhưng
chắc không sao đâu. Ba phải sống với mấy con chớ.
Phong gạt nước mắt, giọng nghẹn ngào:
- Con sợ quá, ba ơi!
Ông Phúc bồi hồi xúc động:
- Ba sẽ về với con mà. Ba chỉ sợ cho má con... Hình như má con bị
thương nặng hơn ba.