Bà lắc đầu, mắt nhòa lệ. Có lẽ vì mệt nên bà không thốt ra lời. Lan hỏi
tiếp:
- Còn ba đâu má?
Bà vẫn im lặng. Lan phải lặp lại câu hỏi, bà mới từ từ đưa tay lên chỉ
về phía trái, cách đó độ mười thước. Lan vội chạy lại giường cha.
Cô y tá dặn Lan:
- Cô thăm cha mẹ rồi trở ra ngay nhé. Y tá trưởng không muốn ai ở lâu
trong này, sợ làm bệnh nhân mệt thêm. Có chuyện gì cần, cô cứ đến văn
phòng tìm tôi.
Dặn dò xong, cô y tá bước đi.
Lan đứng trước giường nhìn người cha thân yêu đang oằn oại trong
cơn đau đớn. Thấy mấy đứa con ông muốn ngồi dậy nhưng không còn đủ
sức lực để cử động. Thân mình ông cũng chằng chịt những lớp vải trắng.
Lần này, Lệ gọi trước với giọng nghẹn ngào:
- Ba ơi!
Phong cũng nức nở:
- Ba ơi!
Lan cúi mặt. Có cái gì nghèn nghẹn dâng lên cổ làm nàng không thốt
nên lời. Nàng chỉ nhìn cha với cái nhìn xót thương vô hạn. Mắt nàng như
muốn thu nhận vĩnh viễn, khắc sâu vĩnh viễn ảnh hình của người cha mà
nàng yêu kính nhất đời.
Ông Phúc - tên ba Lan - nhìn ba con với cái nhìn trìu mến. Ông hướng
về Lan, hỏi nhỏ: