Cô nữ y tá ban sáng thấy nàng, vội chạy lại ân cần hỏi:
- Cô đến thăm cha mẹ?
Lan dịu dàng đáp:
- Vâng. Xin cô cho gặp y tá trưởng.
Cô nữ y tá nhanh nhẹn nói:
- Y tá trưởng cũng đang muốn gặp cô. Mời cô vào.
Lan, Lệ và Phong theo chân cô ý tá bước vào.
Viên y tá trưởng là một tráng niên đang ngồi trước bàn giấy. Vì nơi
đây không có bác sĩ, nên viên y tá trưởng làm tất cả nhiệm vụ của một bác
sĩ.
Thấy chị em Lan vào, viên y tá trưởng đứng dậy niềm nở chào nàng
và mời chị em nàng ngồi. Lan ngồi xuống chiếc ghế đặt trước bàn giấy, còn
Lệ và Phong không ngồi mà chỉ đứng hai bên nàng. Lan hơi ngạc nhiên
trước sự ân cần của mọi người ở đây.
Nàng linh cảm có chuyện gì lại xảy ra. Nàng hồi hộp chờ đợi. Nàng
thấy thời gian như ngừng lại trong phút giây chờ đợi ấy.
Viên y tá trưởng mở lời:
- Cô và hai em là con ông bà Phúc?
- Vâng.
- Tôi báo tin cho cô rõ là ông Phúc đã được xe Hồng Thập Tự chở về
Sài Gòn điều trị, vì nơi đây thiếu phương tiện để săn sóc bệnh nhân.
Lan hỏi nhanh: