- Còn má chúng tôi?
Viên y tá trưởng nhìn Lan, nhìn Lệ và Phong rồi mới đáp với giọng
đầy xúc cảm chân thành:
- Bà Phúc đã tắt thở lúc 15 giờ.
Lan chỉ bật thốt được hai tiếng: “Má ơi!” rồi nàng như chết lặng trên
ghế, mắt nàng nhòa lệ, đầu nàng choáng váng, tim nàng như ngừng đập.
Trời! Người mẹ hiền nàng mới gặp lúc ban sáng, bây giờ đã vĩnh viễn xa
lìa cõi thế, vĩnh viễn xa lìa chị em nàng.
Lan vẫn im lặng. Đầu óc nàng rối rắm, hỗn độn như vừa trải qua một
cơn phong bão, nàng biết liệu định thế nào? Nhà tan. Mẹ chết. Cha bị
thương. Trời ơi! Nàng biết làm sao bây giờ? Nàng cảm thấy mình đau khổ,
cô đơn, bất lực.
Đợi một lúc lâu không thấy nàng đáp, viên y tá trưởng nhắc lại, rõ
ràng hơn:
- Cô định lãnh thi hài bà Phúc về chôn hay là quàng xác tại đây? Cô
cho biết để chúng tôi lo thủ tục.
Lệ và Phong khóc nức nở, những dòng nước mắt rơi xuống thấm cả
vai chị. Chúng nắm chặt tay Lan, gục mặt vào vai Lan. Chúng chỉ biết khóc
mà không thốt ra được lời nào.
Viên y tá trưởng và cô y tá đã từng chứng kiến nhiều cảnh chết chóc,
cũng không khỏi bùi ngùi thương cảm trước tình cảnh của chị em Lan. Cả
hai giữ im lặng một lúc lâu để tôn trọng sự đau khổ của kẻ khác.
Khi Lan đã lấy lại trạng thái tinh thần bình thường, viên y tá trưởng
mới nói: