- Cô Lan đã có quyết định gì chưa?
Lan ngẩng lên, mắt long lanh ngấn lệ:
- Em biết liệu định thế nào, thầy ơi! Nhà chúng em bị cháy, ba chúng
em bị thương, của cải sản nghiệp đều tiêu tan. Em lãnh thi hài của mẹ em
về đâu bây giờ.
Giáo sư bùi ngùi:
- Cô còn thân thuộc gì không?
- Còn một người cô ở Sài Gòn.
- Ở đây không còn ai sao?
- Không còn ai cả. Nếu bình thường thì có thể nhờ hàng xóm giúp đỡ,
nhưng lúc này thì họ cũng bị tai nạn như gia đình em, cũng đau khổ như
chúng em.
Giáo sư Hoàng lặng thinh suy nghĩ, trong lúc Lan, Lệ, Phong chăm
chăm nhìn thầy.
Từ lúc thấy thầy vào đây, Lệ và Phong như đang chơi vơi giữa dòng
níu được tấm ván. Chúng tin tưởng thầy ở đây cũng như chúng đã hoàn
toàn tin tưởng thầy ở trong lớp học. Niềm tin ấy làm cho chúng vơi được
phần nào sự lo âu, đau khổ.
Giáo sư Hoàng nói với Lan:
- Cô phải đánh điện tín cho cô của cô hay.
- Vâng, thầy bảo em mới nhớ.