- Cô biên địa chỉ của bà ấy, tôi sẽ cho người đánh điện tín cấp tốc.
Chắc trễ lắm là sáng mai, bà ấy sẽ đến đây phụ giúp cô lo việc tống táng.
Lan vội mượn bút của viên y tá trưởng biên địa chỉ, rồi trao cho giáo
sư, nàng nói:
- Nhờ thầy lo giùm. Em bối rối quá nên quên hết cả mọi việc.
Giáo sư Hoàng ôn tồn tiếp:
- Tôi có quen với nhà bán hòm. Tôi sẽ bảo họ chở một chiếc hòm đến
đây để cô lo tống liệm thi hài thân mẫu. Tiền bạc sẽ thanh toán sau.
Lan cảm động đáp:
- Em đội ơn thầy lắm.
Lệ và Phong trìu mến nhìn thầy, tỏ vẻ cảm ơn.
Giáo sư trấn an hai trẻ đáng thương:
- Hai em đừng lo gì cả. Còn thầy, còn chị, còn cô, hai em không bơ vơ
đâu. Sau khi lo xong đám tang cho mẹ, hai em và chị có thể đến nhà thầy ở
tạm, trong khi chờ đợi xây dựng lại nhà và chờ cha mấy em lành mạnh trở
về.
Lan ấp úng:
- Thầy có lòng tốt, nhưng chúng em ngại lắm. Chúng em sợ làm phiền
thầy nhiều quá. Biết bao giờ mới trả được ơn thầy?
Giáo sư nghiêm giọng:
- Đặt làm gì vấn đề ơn nghĩa. Tôi thương mến học trò, tôi thấy có bổn
phận phải giúp đỡ chúng một phần nào, tận tâm và thành thật.