Đến thềm bệnh viện, ông dừng lại, dặn dò Lan trước khi ra về:
- Cô nên nhờ vài người hàng xóm thân thích đang ở trước bệnh viện,
lo phụ giúp việc tống liệm thi hài thân mẫu. Cùng trong cảnh khổ, tôi chắc
họ vui lòng. Có điều gì không biết, cô nên hỏi ý kiến những người lớn tuổi
hiểu biết hơn mình. Tôi về, sẽ đánh điện tín gấp và cố quyên giúp cho cô
một số tiền. Thôi, tôi về nhé!
Lan và em đứng tựa cửa nhìn theo. Một tia sáng hy vọng vừa lóe lên
trên ba tâm hồn u ám.