Lệ bật cười:
- Thật không có nước nào có xe rước khách lạ đời như nước mình.
Nhưng sao thầy lại đi làm chi cái thứ xe mắc dịch ấy? Em thì thà chết còn
hơn.
Hoàng vui vẻ giải thích:
- Có những quãng đường bị mô, xe hơi qua không được, chỉ có những
chiếc xe gắn máy và máy dầu nhỏ rước khách. Nếu không đi xe “ôm” thì đi
xe gì bây giờ?
Vào đến trong nhà, Hoàng hỏi:
- Chị Lan mấy em đâu?
Lệ nhanh nhẩu đáp:
- Chị Lan đang làm bếp. Hôm nay chúa nhật, chị ấy nấu một bữa cơm
thật ngon để đợi thầy về. Nhưng buổi trưa thầy không về kịp, làm cơm canh
nguội ngắt, thật uổng ghê! Bây giờ chị đang lo bữa cơm chiều, chắc thế nào
thầy cũng về tới.
Giữa lúc ấy, Phong chạy ra sau bếp reo to:
- Chị Lan ơi, thầy về.
Lan từ nhà sau chạy lên. Nàng mặc chiếc áo ngắn tay màu hoa cà. Mái
tóc thắt đuôi ngựa với chiếc nơ màu tím. Má nàng ửng đỏ như mới từ trong
bếp lửa. Lan mỉm cười:
- Thầy mới về!
Hoàng vui vẻ đáp: