Lan khẽ đập vai em, rồi rút lui xuống bếp. Hoàng vừa bước đi vừa
mỉm cười, chẳng hiểu chàng cười gì.
Buổi chiều chầm chậm trôi đi...
Sau bữa cơm thì trời sụp tối.
Mặc dầu nhà ở Châu Thành, mới chạng vạng Lan đã lo đóng cửa cài
then cẩn thận. Vì nhà Hoàng ở gần một trại nghĩa quân, mọi người trong
nhà phải đề phòng bất trắc. Đứa cháu gái Hoàng đêm nào cũng tản cư về
nhà cha ruột, có vẻ an toàn hơn.
Khi chưa có chị em Lan về đây, đêm đến Hoàng chỉ ở một mình trong
ngôi nhà trống trải thênh thang, cô đơn dưới bóng hoa đèn, cô đơn nằm
nghe súng nổ. Bây giờ thì không khí có vẻ rộn rịp, vui tươi.
Mọi người tụ họp ở phía nhà khách. Dưới ánh đèn nê ông tỏa ánh sáng
xanh dịu, Hoàng nằm trên võng đong đưa, tay cầm một quyển sách đang
xem dở.
Chàng cầm sách mà tầm mắt hướng lên nhà, mơ màng nhìn theo làn
khói thuốc tản mạn trên những chiếc kèo bị bụi bám nhện giăng. Lệ và
Phong ngồi làm bài nơi bàn giấy.
Lan ngồi trên chiếc ghế xếp, may nốt chiếc áo mới cho Lệ. Mắt nàng
đăm đăm nhìn theo đường kim xuyên qua làn vải trắng, màu trắng trinh
nguyên của tuổi học trò.
Thỉnh thoảng nàng ngước lên nhìn bình hương tỏa khói trên bàn thờ
mẹ đặt ở cạnh tường. Một vẻ buồn thoáng hiện trên khóe mắt ưu tư. Nàng
miên man đắm chìm trong ký ức, với những tai biến dồn dập xảy ra đến
cho gia đình mình.