- Vì đường bị mô nên tôi về trễ.
Nguyên Hoàng là giáo sư ở Sài Gòn, nhưng quê chàng ở Trảng Bàng.
Chàng về quê để dạy ở Trường bán công. Về quê hương để rèn luyện
những mầm non ở nơi chôn nhau cắt rún, chàng sung sướng như được sống
lại thời kỳ trẻ thơ, khi còn cắp sách đi học ở trường làng. Học sinh ở đây
siêng năng, ngoan ngoãn, bầu không khí học đường có vẻ thân mật, ấm
cúng hơn ở thủ đô. Ngôi nhà này là phần hương hỏa của phụ thân chàng để
lại. Nhưng vì bận việc ở Sài Gòn, chàng phải nhờ một đứa cháu gái trông
nom trong thời gian vắng mặt.
Lan dịu dàng nói:
- Thầy đi tắm cho mát rồi dùng cơm chiều.
Lệ đem đến một bộ đồ mát cho thầy. Phong thì đem khăn lông và xà
bông vào phòng tắm.
Thấy mấy đứa trẻ ríu rít chăm sóc mình, Hoàng cảm thấy tâm hồn thơ
thới, vui lây cái vui hồn nhiên của tuổi trẻ.
Lan mỉm cười tươi tắn:
- Trông thầy giống như một tráng sĩ vừa trải qua cảnh “Gió cuốn chinh
y, bụi vùi chiến mã”.
Hoàng đưa tay lên vuốt mái tóc đầy bụi đường:
- Cô Lan giàu tưởng tượng lắm. Cô nên tập làm thơ đi. Cam đoan sẽ
trở nên một nữ thi sĩ trứ danh.
Lệ bật cười to:
- Chị Lan làm thơ con cóc thì tuyệt diệu!