Vả lại, cô và em chỉ ở tạm một thời gian, rồi lại trở về làng cũ đoàn tụ
với phụ thân. Cô phải nghĩ đến vấn đề hiện tại cho hai em còn khờ dại chớ.
Lan im lặng, trong lúc Lệ và Phong hơi yên tâm vì đã có nơi nương
tựa đáng tin cậy.
Đó là điều ra ngoài mong ước của chúng, và có lẽ của cả Lan nữa mà
nàng không tiện thốt ra.
Giáo sư Hoàng nói tiếp:
- Về vấn đề tiền bạc lo việc tống tang, chắc cô của mấy em lo được
chu tất. Tuy nhiên, tôi sẽ vận động để các bạn đồng nghiệp của cô Lan, của
tôi, và cả học sinh nữa, biểu lộ sự tương thân tương trợ lẫn nhau.
Lan xúc động chân thành:
- Chúng em sẽ nhớ ơn thầy mãi mãi.
Giáo sư không để ý đến vẻ xúc cảm của chị em Lan, ông quay về phía
y tá trưởng:
- Công việc tạm giải quyết như thế. Đợi ngày mai cô của cô Lan về
mới nhất định dứt khoát được. Xin nhờ ông giúp đỡ cô giáo trong vấn đề
thủ tục.
Viên ý tá trưởng sốt sắng đáp:
- Cử chỉ giáo sư rất đẹp, tôi cũng muốn góp một phần nào vào việc
tương trợ cô Lan và hai em chớ. Xin giáo sư an lòng, chúng tôi sẽ dành đủ
mọi phương tiện để giúp đỡ những kẻ đáng giúp đỡ, như cô giáo và hai em
đây.
Giáo sư Hoàng đứng lên, bắt tay từ giã viên y tá trưởng. Ông chào
Lan, nhìn an ủi hai đứa học trò rồi lần bước ra cửa. Lan và hai em theo sau.