Lan Quân.
Lệ đã đọc dứt mà tâm hồn Lan như còn nương theo âm hưởng bay vút
tận trời mây. Má nàng ửng hồng, mi nàng chớp chớp như hai cánh bướm.
Lệ vô tư phê bình:
- Thơ hay mà buồn quá! Anh ấy đang bơi trên dòng “Tương tư” đó
chị.
Phong vẫn không bỏ được tính liến thoắng:
- Trảng Bàng là xứ nghèo nàn, cằn cỗi mà ông tướng gọi là Trảng Thơ.
Thật em phục mấy ông thi sĩ sát đất!
Nghe chị em Lệ phát biểu ý kiến mà Hoàng không khỏi bật cười.
Hoàng biết Lan đang đắm chìm trong nhớ nhung mơ mộng, nên không
muốn nói gì nhiều, sợ làm tan đi giấc mộng đẹp của người con gái đáng
thương. Hoàng chỉ khẽ nói với Phong:
- Thi sĩ có sứ mạng là thi vị hóa cuộc đời để cho đời thêm đẹp. Vậy thi
vị hóa quê hương cằn cỗi thành một quê hương thơ mộng, có gì là lạ lùng
quá đáng đâu em.
Phong đâu dám cãi thầy nên đành tiu nghỉu lặng im. Giá lời ấy của Lệ,
chắc chắn nó còn thừa lý lẽ để mà châm biếm đùa cợt hơn nữa.
Lệ rất thích văn chương và đang ôm ấp nhiều hoài bão về văn nghệ.
Từ lâu nàng cũng đã tập tễnh làm thơ và đã từng lén thầy, lén chị gởi
thơ đăng ở các trang Tuổi Ngọc, Tuổi Thơ. Nàng đã trải qua từng đêm thao
thức trông mong thơ mình được đăng. Nàng trông cho mau đến sáng, ra
hàng báo lật xem (vì nàng đâu có tiền mua báo mỗi ngày!) bài mình đã
được chọn đăng chưa, hay đã bị nhà báo bỏ vào sọt giấy.