- Nhưng chị em mình đâu được ở gần mãi bên thầy? Một ngày kia
mình sẽ phải xa thầy...
Nghe Lệ nói, Lan và Phong đều im lặng. Một nỗi u hoài, luyến tiếc
như len nhẹ vào lòng ba chị em. Cuộc phiếm luận văn chương đang
hào hứng, sôi nổi bỗng chìm trong bầu không khí nặng nề.
Hoàng cũng cảm thấy lòng nao nao. Thấy cử chỉ khả ái của Lan
và Lệ, chàng nhớ đến Phượng và Lệ Chi. Hoàng nhìn thấy ở họ nhiều
nét đẹp về tinh thần, mặc dù kẻ ở thủ đô đầy quyến rũ, người ở làng
quê cằn cỗi nhiều tang thương. Có một điều rất rõ rệt ở đây không có
những cô gái đợt sống mới, những nàng Híp pi như Hạnh, như Kiều
Diễm... Hoàng có cảm tưởng rằng mình vừa trải qua hai cuộc sống
tương phản, cuộc sống nào cũng mang đầy dấu vết của chiến tranh.
Chàng lại miên man nhớ đến Phượng, nhớ đôi mắt dịu hiền, nhớ làn
mi chớp chớp, nhớ nụ cười e ấp, trinh nguyên...
Giữa lúc ấy, ánh đèn nê ông bỗng phụt tắt. Bóng tối dày đặc bao
trùm cả căn nhà. Không ai trông thấy ai. Phong lên tiếng càu nhàu:
- Đèn gì mà một đêm tắt không biết mấy lần. Máy đèn chắc sắp
đem bỏ lạc son rồi.
Hoàng nhìn ra cửa sổ. Từ bên ngoài hắt vào những tia sáng mỏng
manh. Chàng bảo Phong:
- Đèn đường còn cháy. Hãy đi thắp đèn lên đi em Phong.
Phong đứng lên, quờ quạng trong bóng tối. Đi được vài bước, nó
bỗng la “ối” một tiếng. Lệ nhanh nhẩu hỏi:
- Gì vậy, Phong?
- Em bị đụng đầu vào cột.