không biết phân biệt tội ác và lẽ phải. Những hạng viết tiểu thuyết như
thế, gọi là “Nhà văn Ma giáo” tưởng không phải là quá đáng!
Lệ nhoẻn cười khả ái:
- Thầy nói đúng lắm, loại chuyện nhảm nhí ấy đầu độc tinh thần
thanh thiếu niên ngày nay không ít.
Hoàng nghiêm trang tiếp:
- Bọn võ lâm Ma giáo chỉ có thể dùng chưởng phong tà mị hoặc
kiếm chiêu tuyệt kỹ giết hại một số ít người, bọn nhà văn Ma giáo thì
giết hại tinh thần cả một dân tộc.
Lệ hăng say phát biểu:
- Nếu thế thì những nhà văn thoát ly sứ mạng, chạy theo thị hiếu
hạ cấp quần chúng, cũng thuộc hạng Ma giáo vậy, thầy? Họ viết thật
ướt át, thật nóng bỏng, thật mê ly, rùng rợn...
Hoàng ôn tồn kết luận:
- Cũng cá mè một lứa mà thôi.
Lệ day lại nhìn Phong, hóm hỉnh nói:
- Em có nghe nói không? Coi chừng em bị đã bị nhiễm độc nặng
rồi đó.
Phong tiu nghỉu cúi đầu, vẻ hiền lành ngoan ngoãn hơn bao giờ
hết:
- Em hiểu rồi, nhưng em chỉ mới bị nhiễm độc sơ sơ thôi. Và em sẽ
lo giải độc.