Lệ cũng bật cười, méc thầy:
- Ngày nào nó cũng lén đọc chuyện võ hiệp đó thầy. Em rầy hoài
không được.
Phong háy chị, nói nhỏ:
- Chị sao hay mách lẻo quá! Người ta luyện chưởng mà rầy nỗi gì?
Coi chừng “Giáng Long thập bát chưởng” của em đa!
Hoàng nghiêm giọng hỏi:
- Em đã đọc những chuyện gì, kể cho thầy nghe coi, Phong?
- Dạ, em đọc Anh hùng xạ điêu, Thần điêu đại hiệp, Cô lâu quái
khách, Lệnh xé xác, Xú kiếm khách, Ngọc Nữ Anh hồn, Tiếu ngạo
giang hồ...
Lệ liến thoắng xen vào:
- Xin thầy tốp nó lại. Nó kể đến mai cũng không hết đâu.
Phong cụt hứng:
- Chị này kỳ!
Hoàng tươi cười nói:
- Thời chiến tranh, chỉ có hai loại truyện đáng đọc: truyện xã hội
và truyện võ hiệp.
Phong nhìn lệ, hỉnh mũi:
- Đó, chị nghe không?
Lệ nín lặng. Hoàng ôn tồn tiếp: