bờ ao. Lan tựa lưng vào gốc dừa. Lệ ngồi xuống vệ cỏ. Phong tung tăng
theo cánh bướm bên cội bằng lăng. Dầu trải qua bao biến cố, Phong vẫn
giữ được bản tính trẻ thơ.
Mặt trời đã ngả về tây, chiếu những tia vàng vọt qua những tàu dừa lã
ngọn xuống bờ ao. Một ngọn gió nhẹ nhàng thổi đến làm rung động mấy
đóa sen vừa chớm nở và phảng phất một làn hương thanh thanh, dìu dịu.
Lan bảo hai em:
- Thôi, chúng mình về. Chị còn phải lo bữa cơm chiều nữa chớ.
Lệ nắm tay em chạy ra chỗ dựng xe. Lan thong thả theo sau. Đàn chim
trên cành xoài lại ríu rít, líu lo như hót những điệp khúc tiễn đưa những
người bạn thân yêu sắp lăn thân vào cuộc đời gió bụi...
Sau bữa cơm chiều, như thường lệ, Lan cẩn thận đóng chặt cửa,
rồi ngồi cạnh hai em lo soạn bài ngày mai đi dạy. Lệ và Phong chăm
chỉ học bài. Hoàng nằm trên võng đong đưa, tay cầm quyển Ecrivains
modernes đang xem dở.
Xem được vài chương, Hoàng bỗng đặt sách xuống, hỏi Lan:
- Cô về Sài Gòn thăm ông Phúc thường, cô thấy bệnh tình ba cô
độ rày ra sao?
Lan ngừng viết, ngẩng lên:
- Ba em đã ra khỏi bệnh viện rồi, hiện ở tạm tại nhà cô em. Vết
thương ở thân mình đã khỏi, nhưng vết thương ở chân thì còn phải
điều trị.
- Chắc bị miểng trúng xương?