hồn nhiên đã biến mất. Lệ dựng xe dưới một gốc xoài. Hai chị em đứng
lặng nhìn nền nhà còn nám đen qua hơn một tháng dài mưa nắng.
Vài chiếc cột bị cháy lưng được xếp nằm một góc, bên cạnh mớ gạch
vụn được thu dọn thành đống gọn gàng. Lệ nhớ lại, sau ngày chôn cất mẹ
nàng, giáo sư Hoàng đã cử một đoàn học sinh về đây phụ giúp chị em nàng
thu dọn đồ đạc chưa bị ngọn lửa hoàn toàn thiêu rụi.
Họ như một đoàn quân đi thu dọn chiến trường sau một trận ác chiến
dữ dội. Nhưng hỡi ơi! Chiến lợi phẩm của họ chỉ là những cây cháy dở,
những đống gạch vụn và những đống tro tàn. Đoàn học sinh ngỏ ý giúp chị
em nàng xây dựng lại ngôi lều đơn sơ ở tạm, nhưng Lan cảm động từ chối
vì nàng muốn đợi cha về cất lại nhà cửa.
Giờ đây, thân gái bơ vơ cùng hai em trẻ dại, nàng e ngại phải sống nơi
tịch liêu vắng vẻ mà muôn chuyện bất trắc có thể xảy ra trong thời nhiễu
nhương loạn lạc này. Nàng muốn tìm một nơi tương đối an toàn hơn để
nương náu qua ngày, tạm quên đi thời gian thảm sầu, u tối.
Không ai nói với ai một tiếng, Lệ và Phong lần bước ra vườn. Cỏ dại
mọc tràn cả lối đi. Giàn bầu chỉ còn lại những dây và lá, vài cây quít đường
mà ngày nào Lệ từng chăm bón, nay đã rũ xuống như những thân xác gục
ngã trong một trận chiến ác liệt. Riêng cây vú sữa bên cạnh mồ mẹ Lệ thì
vẫn sum suê cành lá, dường như thân cây chứa đựng một sức sống mãnh
liệt tiềm tàng. Lệ có cảm tưởng như nó cần phải sống để che mưa cho nấm
mồ của chủ nhân bạc mệnh.
Nấm mồ của bà Phúc đã tràn đầy cỏ dại và phủ đầy lá vàng. Lệ và
Phong chạy lại quỳ trước mồ mẹ, bốn hàng lệ rưng rưng xuống má. Lệ
nghẹn ngào nức nở:
- Má ơi! Con gái của má đây nè.
Phong lâm râm khấn nguyện: