- Má ơi! Xin má phò hộ cho chúng con.
Một cơn gió thoảng qua, cuốn theo vài chiếc lá vàng trên mộ. Lệ có
cảm tưởng như hồn mẹ linh thiêng hiển hiện về vì xót thương hai đứa trẻ
thơ côi cút bơ vơ. Nàng nhìn mấy chiếc lá là là bay lên không, rồi từ từ rơi
xuống phía xa, uốn mình trên đám cỏ may trước khi nằm yên trên mặt đất.
Lệ đứng lên, lom khom nhặt từng chiếc lá úa vàng phủ trên mồ mẹ;
Phong ngồi xuống, nhổ từng cây cỏ dại đang ăn sâu cội rễ xuống lòng đất
rắn. Một bầy chim sẻ ríu rít trên cành vú sữa như mừng người bạn thân yêu
xa vắng đã trở về.
Có tiếng chuông xe đạp từ ngõ quẹo vọng vào. Phong ngoảnh lại, nhìn
ra:
- Chị Lan về.
Lan vào sân, dựng xe đạp bên cạnh xe em, rồi chạy đến bên mồ mẹ.
Nàng ngồi xuống trước mồ, mắt đăm đăm nhìn đám cỏ như nhìn vào cõi
âm u huyền bí nào.
Phong khoe với chị:
- Em nhổ cỏ gần sạch rồi đó chị.
Lan vuốt nhẹ tóc em:
- Em của chị giỏi lắm. Ngày xưa, má cưng em nhất nhà.
Nghe chị khen, Phong sung sướng mỉm cười. Thật ra, nó vui vẻ không
phải vì lời khen, mà vì nó thấy thực tế trước mắt không hãi hùng như giấc
mộng đêm qua. Mồ mẹ vẫn còn nguyên.
Bây giờ nó mới thật yên lòng. Nó không chú ý đến những chi tiết nhỏ
nhặt nào khác. Khi nấm mồ đã sạch lá và cỏ may, ba chị em đi lần ra phía