- Bậy nà, bây giờ gọi là ấp tân sinh hoạt, ấp đời mới.
- Nhưng dân làng không quen với những danh từ mới như chị, họ vẫn
gọi là ấp chiến lược. Mà em thấy họ có lý đó chị. Vì đời họ có gì mới mẻ
đâu!
Lệ quẹo xe vào một con đường đất nhỏ, bánh xe lết trên cát như không
chịu đi.
Được một quãng, chiếc xe chao chao muốn ngã, Phong thét lên:
- Chị cỡi xe ẹ quá! Để em chở cho.
- Bánh xe lún cát em không thấy sao? Qua chặng này thì xe đi êm như
ru.
Phong sửa bộ ngồi lại, tay vịn chặt yên xe.
- Chị mà quăng em té, em bắt đền chị đa nghe.
- Bảo đảm mà, em!
- Còn bảo đảm gì nữa, ngọn xoài trước sân nhà mình kìa.
- Thấy rồi!
Phong trở lại bản tính lém lỉnh thường ngày:
- Vậy mà em tưởng chị không thấy chớ. Chị cứ nhìn xuống đất, sợ té,
chớ đâu dám nhìn lên trên.
Lệ mỉm cười không đáp. Nàng lái xe chạy vào sân.
Không đợi chị ngừng, Phong đã thót xuống xe. Nó định chạy vào
trước, nhưng khi nhìn qua cảnh vật, nó bỗng đứng khựng lại, vẻ vui tươi