Lan nhìn em, đôi mắt chứa chan niềm thông cảm. Nàng thương hại em
còn nhỏ mà đã sớm hứng chịu nhiều khổ đau. Rồi đây không biết thời cuộc
còn đưa đẩy chị em nàng về những bờ bến tang thương nào nữa...
Chiều hôm ấy, mới bốn giờ, Lệ và Phong đã xin phép thầy về thăm
làng cũ.
Hoàng bảo đứa cháu gái cho hai chị em Lệ mượn chiếc xe đạp. Lệ chở
em về An Tịnh, trên con đường tráng đá đỏ lồi lõm vì những vết xe bò và
xe nhà binh. Mỗi lần có chiếc xe hơi chạy qua, bụi đỏ tốc lên mù mịt như
những cuộn khói màu. Cũng may đường này ít xe hơi, phần nhiều là xe
ngựa, xe bò, xe lam và xe đạp. Lệ đạp xe thong thả để ngắm cảnh xưa,
những cảnh rất quen thuộc nhưng hôm nay đối với nàng thật mới lạ. Nhiều
nhà bị cháy sập một góc mà chủ nhân cũng không buồn xây cất lại.
Nhiều vườn tược ngày nào sum sê hoa trái bây giờ trở nên xơ xác, tiêu
điều.
Chỉ có hai hàng trâm hai bên đường là vẫn thi gan cùng mưa gió, đạn
bom, trong an phận và im lặng, che bóng mát cho khách lữ hành cũng như
dân làng lam lũ.
Thấy chị chạy xe quá chậm, Phong nóng ruột hối chị:
- Mau lên, chị! Chị chạy xe quá rùa bò.
Lệ dịu dàng đáp:
- Vội gì, em! Gần đến rồi mà! Em không thấy cảnh vật ngày nay khác
xưa hay sao?
- Có gì khác đâu! Vẫn hàng trâm, vẫn vườn tược, vẫn những vòng rào
ấp chiến lược.