- Phải, chân ba em còn băng bột, đợi tháng sau vào bệnh viện rọi
kiếng lại.
- Liệu có bị tật không cô?
- Bác sĩ cho biết dù lành hẳn, ba em cũng phải chống nạng tập đi.
Phong sửng sốt hỏi chị:
- Rồi ba phải chống nạng hoài hả chị? Bộ ba không biết đi sao
phải tập?
- Ba chỉ chống nạng một thời gian thôi. Vì xương gãy mới ráp lại,
gân cốt không co giãn được như xưa, nên cần phải tập đi cho quen dần.
- Nhưng sao còn phải rọi kiếng lại?
- Bác sĩ bảo rọi kiếng lại để xem chỗ xương có đúng khớp hay
không, hay bị sai lệch đi. Trường hợp bị sai lệch thì phải mổ lại lần
nữa.
Phong lè lưỡi, nhăn mặt:
- Trời ơi, mổ hoài đau chết, làm sao ba chịu nổi?
- Mỗi lần mổ, người ta chụp thuốc mê, đâu có đau đớn gì.
- Chụp thuốc mê cách nào, chị? Có giống bọn cao thủ võ lâm Ma
giáo chụp thuốc mê mấy nàng trinh nữ để hãm hiếp không?
Hoàng bật cười:
- Em luyện chưởng được mấy thành công lực vậy, Phong?
- Dạ... dạ...