- Truyện xã hội phải phản ảnh đời sống hiện tại một cách trung
thực với chiều hướng xây dựng lành mạnh và tiến bộ. Loại truyện này
hiện nay rất hiếm. Nhà văn thường trốn trong tháp ngà mà mơ mộng
viển vông, hoặc chạy theo thị hiếu hạ cấp của một số người để câu độc
giả. Những nhà văn ấy đã thoát ly sứ mạng.
Phong háo hức hỏi:
- Còn truyện võ hiệp thì sao thầy?
- Truyện võ hiệp cũng có ích nếu tác giả xây dựng cốt truyện một
cách tân kỳ, hấp dẫn, thoát sáo, đề cao tinh thần thượng võ, đạo đức
cách mạng, ý thức nhân bản, phổ biến kiến thức bác học về Văn, Sử,
Họa, Triết học, Tôn giáo, Khoa học v.v... Loại truyện như thế hiện nay
cũng rất hiếm. Ta chỉ tìm được loại truyện đó ở Kim Dung.
Lệ góp ý:
- Hèn gì em nghe nói những trí thức, những nhà chính trị cũng
thích đọc truyện của Kim Dung.
Hoàng vui vẻ nói với Phong:
- Thầy không cấm em luyện chưởng, luyện kiếm, nhưng không
được luyện theo bọn nhà văn Ma giáo.
- Sao gọi là nhà văn Ma giáo, thưa thầy?
- Đó là những nhà văn lợi dụng truyện võ hiệp đang ăn khách hiện
nay để diễn tả những cảnh khiêu dâm trắng trợn, những vũ điệu thoát
y mê hồn còn hơn những vũ khúc sexy trên màn bạc. Nhân vật hiệp
khách của họ toàn là những kẻ ngu ngốc, hiếu sát, khát máu, hành
động ngông cuồng rồ dại, chỉ biết hận thù chớ không biết tình thương,