Lệ thương hại nhìn em:
- Sao em biết rằng chỉ nhiễm độc sơ sơ?
- Vì em đọc rất ít loại truyện đồi trụy nhảm nhí ấy và thật tình em
cũng không thích. Em đã trải qua nhiều cảnh khổ nên em đã mất đi rất
nhiều mơ mộng viển vông.
- Em làm thế nào để mà giải độc?
Thấy chị cứ hỏi dồn mình mãi, Phong bực dọc đáp:
- Thì em sẽ uống thuốc xổ.
- Trời! Nhiễm độc về tinh thần mà em lại uống thuốc xổ để tẩy
ruột?
Phong phì cười giọng ranh mãnh trở lại:
- Chị thông minh mà... chậm hiểu! Bệnh về tinh thần thì phải
dùng dược liệu về tinh thần, nghĩa là từ đây em sẽ đọc toàn những tác
phẩm lành mạnh, xây dựng. Em uống thuốc giải độc để tẩy não chớ
không tẩy ruột như chị nói đâu.
- Nhưng uống thuốc thì phải có bác sĩ chỉ dẫn, nếu uống thuốc
không đúng thì lại càng làm độc thêm.
- Lo gì, chị! Thầy sẽ là bác sĩ của em.
Tới đây, Lan mới vui vẻ góp ý:
- Em Phong nói phải đó. Từ nay muốn đọc sách gì, em nên hỏi ý
kiến thầy. Không nên bạ sách nào cũng đọc.
Lệ nói với giọng buồn buồn: