- Con người ta có số mạng mà thầy. Nếu đến số chết, chúng em đã
chết ở trường ban sáng rồi.
Hoàng khuyên giải:
- Niềm tin an ủi ta rất nhiều, song cũng tùy trường hợp. Đức Khổng
Tử chẳng đã khéo léo khuyên rằng: “Có số mạng nhưng không nên đứng
bên cạnh bức tường sắp đổ”.
Lệ im lặng. Thật ra, thâm tâm nàng cũng sợ, song nàng cảm thấy
luyến tiếc bầu không khí êm đềm, thân mật ở đây. Nàng có ngờ đâu những
ngày đầu đầm ấm chóng tàn, cuộc đời nàng không biết rồi sẽ trôi dạt về
đâu.
Hoàng hỏi Lan:
- Cô Lan định về Sài Gòn rồi ở đâu?
- Chúng em sẽ ở nhà người cô, luôn tiện để săn sóc cho ba em.
- Rồi cô sẽ làm gì?
- Em sẽ tìm việc làm.
Nghe chị bảo sẽ về Sài Gòn, Phong quên hẳn cơn buồn rầu sợ sệt, vẻ
vui tươi hiện rõ trên gương mặt nó. Riêng Lệ vẫn dàu dàu nét mặt, nàng nói
với giọng buồn buồn:
- Rồi từ rày thầy chỉ ở đây một mình sao? Ở một mình nguy hiểm và
bất tiện lắm thầy. Rủi có chuyện gì...
Lan ngắt lời em:
- Em Lệ đừng nói gở.