Hoàng nở nụ cười buồn:
- Thời bình thì thơ mộng thật, nhưng thời chiến thì vô cùng nguy hại.
Nếu có trận chiến xảy ra thì nhà mình ở giữa “lãnh đủ”.
Phong lè lưỡi:
- Ghê thật!
Lệ trìu mến nhìn thầy:
- Vậy mà khi chúng em chưa đến, thầy vẫn ở đây một mình, có sao
đâu?
Hoàng thở dài:
- Vì lâu nay thầy xem tình hình chưa đến nỗi nào. Nhưng bây giờ thì
khác.
Lan hỏi lẹ:
- Khác thế nào, hở thầy?
- Bây giờ Lan về Sài Gòn là phải.
- Sao vậy thầy?
- Dạy không yên, học không yên, ở cũng không yên, thì nên tìm chỗ
khác tương đối yên hơn, chớ không lẽ sống mãi trong sợ hãi, phập phồng
hoài.
Lan nghĩ thầm: “Mình ở nhà quê không yên mới chạy về đây; bây giờ
ở đây cũng không yên phải chạy về Sài Gòn. Số kiếp chị em mình thật là
lận đận!”
Lệ cố làm ra vẻ thản nhiên: