- Gì vậy, cô Lan?
Lan ngồi im. Một lúc sau, khi tiếng súng dứt nổ, nàng mới ngập ngừng
nói:
- Em định xin thôi dạy học.
- Rồi cô làm gì?
- Chúng em sẽ về Sài Gòn.
Quyết định đột ngột của Lan làm cho Hoàng và cả hai em nàng đều
ngạc nhiên. Lệ và Phong ngơ ngác nhìn chị. Hoàng thương hại hỏi:
- Cô Lan, sợ à?
- Phải, em sợ.
- Lan sợ gì?
- Sợ đủ thứ: sợ ma, sợ súng, sợ bóng tối...
Hoàng thở ra. Chàng nghĩ đến tai nạn khủng khiếp xảy ra thường
xuyên ở mảnh đất này. Chàng nghĩ đến cảnh Lệ và Phong vừa thoát chết,
nhưng tâm hồn chúng sẽ còn bị ám ảnh mãi mãi nếu còn cảnh súng nổ, bom
rơi. Chàng nghĩ đến ba chị em Lan phải sống trong ngôi nhà cô tịch âm u
này với sự sợ hãi âm thầm mà chúng không tiện nói ra. Nội nhìn mấy cái
bàn thờ lạnh lẽo kia, hai cô gái và thằng bé cũng đủ ớn lạnh rồi, huống hồ
đêm đêm lại phải nghe súng nổ, bom rơi từng chập...
Hoàng ái ngại nói:
- Cô Lan sợ cũng phải.
Lan chớp mắt, cúi đầu. Hoàng tiếp với giọng lo âu: