Nửa giờ sau, tiếng súng mới lơi dần rồi dứt hẳn. Hoàng nghe có tiếng
chân rộn rịp và tiếng bàn tán xôn xao. Chàng nhìn ra. Một tốp biệt động
quân đang đến thị sát tình hình, trong số ấy có vài người chàng quen mặt.
Chàng vội bảo học sinh theo chàng, rồi vội vàng chạy đến chỗ có tiếng rên
la.
Những mái đầu xanh lúc nãy còn vui tươi trong lớp, giờ đây đang
quằn quại rên siết, vài đứa ngất lịm nằm bất động trên mặt đất. Những
gương mặt tươi đã trở nên tái ngắt vì mất máu quá nhiều. Có đứa ôm chân
rên la. Có đứa chỉ đưa mắt nhìn thầy, môi lép nhép không nói ra lời. Có vài
em gái khóc lên, tiếng khóc dứt quãng vì đau đớn và sợ hãi.
Hoàng hoa cả mắt, dòng lệ rưng rưng lúc nào chàng cũng không hay.
Giữa lúc đó thì xe cứu thương tới. Nhưng đã trễ rồi...
* * * * *
Hoàng ngồi im lặng trước bàn giấy không biết đã bao lâu. Chừng Lệ
lên tiếng, chàng mới ngẩng lên gương mặt lộ vẻ buồn khôn tả.
- Thầy ơi, hồi chiều em có đi thăm gia đình chị Cúc và chị Sương. Hai
chị ấy chết rồi.
Hoàng cúi đầu xuống bàn, mắt như giăng một màng lệ. Một lúc lâu,
chàng mới nói thật khẽ:
- Thầy biết rồi, và hình như em Liên ở Tha La, em Oanh ở Gia Bình
cũng đã tắt thở ở bệnh viện.
Lệ ngồi lặng trên ghế nước mắt rưng rưng. Nó bặm môi lại để khỏi bật
lên thành tiếng. Mấy người bạn gái mới cùng nàng đùa giỡn ban sáng, bây
giờ đã vĩnh biệt cõi đời. Thằng Phong ngồi ủ rũ bên Lan, trước mắt nó như
còn lởn vởn những khủng khiếp, hãi hùng.