Xa xa văng vẳng lại tiếng súng. Những hình ảnh thật linh động, thật
não nùng hiện ra trước mặt Hoàng: lớp học trang nghiêm, những mái đầu
xanh vô tư; kìa gương mặt hiền lành phúc hậu của Sương, nụ cười hồn
nhiên ngây thơ của Cúc, giọng nói ngập ngừng bẽn lẽn của Liên, đôi mắt
bồ câu đen láy của Oanh. Rồi tiếng nổ. Rồi hỗn loạn. Rồi ngã gục. Không
gian như nhuộm màu máu. Thời gian như ngừng đọng lại trong tiếng gào
thét, rên siết, nức nở...
Hoàng bàng hoàng như vừa trải qua một cơn ác mộng. Mà thực tế lại
còn ác hơn mộng nhiều.
Lan cất giọng bùi ngùi:
- Sao chỉ chết toàn con gái!
Lệ buồn bã nói:
- Con trai bên đệ thất Công lập cũng chết nhiều. Em thấy họ chở đầy
một xe cứu thương.
Lan đưa tay che mắt như muốn xua đuổi những hình ảnh khủng khiếp.
Giọng nàng run run:
- Đừng nói nữa, em!
Mọi người lại im lặng. Tiếng súng từ xa vẫn ầm ĩ nổ lên. Âm vang
đồng vọng nghe chát chúa, như đập vào tai, như quất những đòn sấm sét
vào tâm hồn.
Lan bịt kín hai tai, gọi khẽ:
- Thầy ơi!
Hoàng nhìn sang: