Hoàng mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc huyền của thiếu nữ. Chàng
thấy Phượng vẫn mềm mỏng, khả ái như ngày nào. Chàng thấy lòng rộn rã
niềm vui.
Trên ghế đá cạnh một bồn bông đang độ nở hoa, một cặp nhân tình
ngồi bên nhau tâm sự. Mái tóc óng ả của cô gái dựa vào vai thanh niên. Hai
bàn tay nắm chặt lấy nhau, tỏ sự mặn nồng của đôi lòng vừa chớm nhụy
yêu đương. Hai bóng hình in xuống thảm cỏ, khắng khít như đôi uyên
ương, đằm thắm như đôi chim bồ câu đang cùng nhau âu yếm.
Hình ảnh ấy làm Hoàng nhớ đến một hình ảnh ngày xưa đã gây nên
giông bão. Chàng nhớ đến Hồng Hạnh, đến Kiều Diễm, nhớ đến những
giây phút Liêu Trai bên người đẹp, những cám dỗ kỳ lạ của Nhan Sắc và
Âm Thanh. Cũng may là chàng còn đủ nghị lực để thoát khỏi bao quyến rũ,
để khỏi sa vào vực thẳm đam mê, vào hố sâu tội lỗi.
Phượng khe khẽ hỏi:
- Dường như cậu đang tưởng nhớ những bóng hình?
- Sao Phượng biết?
- Biết chớ, cậu! Cậu đang nhớ đến Kiều Diễm.
- Kiều Diễm bây giờ ra sao, hở Phượng?
- Nàng đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng ở các phòng trà, đã làm say
đắm biết bao nhiêu công tử bột.
- Vậy thì chắc đời nàng đang lên hương.
Phượng lắc đầu đáp nhỏ:
- Chẳng biết đời nàng có lên hương hay không. Phượng chỉ biết nàng
đang sống vô cùng thác loạn. Và chắc chắn là nàng không còn nhớ đến cậu