đâu.
Hoàng thở dài:
- Xã hội này còn biết bao nhiêu là Kiều Diễm! Họ là những con thiêu
thân lao mình vào ánh sáng.
Phượng vén mớ tóc bị gió tung, giọng nàng trở nên đầm ấm:
- Còn một người có lẽ cậu đang nhớ.
- Ai vậy, Phượng?
- Chị Hồng Hạnh.
- À, Hạnh ra sao rồi hở Phượng?
- Hạnh đã có chồng. Chồng chị là đại úy không quân. Hạnh không có
gởi thiệp mời cậu à?
Hoàng ngơ ngẩn trước câu hỏi lém lỉnh của cô bé. Chàng nhớ đến đứa
cháu đợt sống mới ngày xưa đã từng học đòi thí nghiệm một luyến ái quan
mới. Đến ngày sinh nhật, nàng đã săn đón mời chàng; thế mà khi bước sang
ngang, nàng đã vô tình quên lửng đối tượng thí nghiệm của nàng ngày xưa.
Cơn bồng bột đã qua, không biết bây giờ đây nàng có tìm được hạnh phúc
bên cạnh một ông chồng chiến sĩ?
Hoàng nói thật khẽ:
- Cậu còn nhớ đến nhiều người mà Phượng không biết.
- Ai vậy, cậu?
- Cúc, Sương, Liên, Oanh...
- Và Lan, Lệ, Phong nữa phải không cậu?