- Phượng cũng thay đổi đấy chứ cậu.
- Phượng thay đổi gì đâu.
- Phượng đâu còn trẻ con như xưa nữa. Ngày xưa, cậu cứ chế Phượng
là con nít, cứ kêu là “Bé Phượng... Bé Phượng...”
Hoàng âu yếm nhìn Phượng:
- Ngày xưa thật chứa nhiều kỷ niệm.
- Và có những kỷ niệm không phai.
- Kỷ niệm nào không phai, hở Phượng?
Như bị lôi cuốn trở về dĩ vãng, đôi mắt Phượng trở nên mơ mộng xa
xăm. Nàng nhìn bóng mình dưới nước, giọng êm ái như mơ:
- Cậu còn nhớ cái đêm trước khi cậu giã từ thủ đô về đất Trảng?
- Cậu làm sao quên được!
- Đó là một đêm Phật Đản, phải không cậu?
Hoàng mỉm cười đặt tay lên vai Phượng:
- Đêm hôm ấy đẹp quá, đẹp như cô gái vừa chớm nụ yêu đương.
- Cô gái ấy chưa dám nói đến tiếng “Yêu”, mà cậu cũng chưa thốt ra
lời nào thắm thiết. Chúng mình chỉ ngồi bên nhau. Gió sông lạnh nhưng
lòng Phượng ấm áp lạ thường. Thế rồi, Phượng ngẩng mặt lên, cậu từ từ cúi
xuống...
Hoàng mỉm cười:
- Nhưng Phượng vội ngoảnh mặt đi.