- Bây giờ em còn “cấm” nữa không?
Phượng bẽn lẽn, mặt đỏ lên vì thẹn:
- Giờ đây em vô cùng sung sướng, em còn tiếc gì với anh nữa. Nhưng
em chỉ yêu cầu anh một điều.
- Điều gì vậy em?
- Anh đã hướng dẫn Lan và Lệ tìm ý nghĩa của cuộc sống, sao anh
không nghĩ đến “Phượng” của anh?
Hoàng nhìn sâu vào mắt Phượng và thấy nàng hôm nay đẹp lạ thường,
cái đẹp nồng nàn của tình yêu, cái đẹp tinh khiết của lý tưởng. Giọng
Phượng say sưa và chân thành:
- Em muốn gia nhập Đoàn với Lệ. Lệ dùng lời thơ còn em dùng tiếng
hát để gieo tình thương cho mọi người. Chúng em sẽ làm thơ, sẽ ca hát cho
quê hương, vì quê hương này đã triền miên đau khổ vì chiến tranh.
Hoàng, Phượng nhìn ánh đèn màu phản chiếu dưới sông mà tưởng
tượng như ánh hoa đăng vào một ngày thanh bình trên đất nước.
Kỷ Dậu (1969)
T.T.H
HẾT