- Phải. Phượng ngoảnh mặt đi, cậu chỉ đặt được một cái hôn trên má,
như hôn một đứa trẻ lên ba. Cậu xoay mặt Phượng lại. Phượng đưa ngón
tay lên môi cậu, nói khẽ: “Cấm!”
- Rồi Phượng ngả đầu vào vai cậu, hai tay khoanh tréo trước ngực,
như để bảo vệ lấy bộ ngực thanh tân?
Hai người im lặng. Tay Phượng nắm lấy tay Hoàng lúc nào không hay.
Gió từ lòng sông thổi lên, mái tóc nàng lòa xòa trước mặt Hoàng. Giọng
nàng tha thiết, dịu dàng hơn bao giờ hết:
- Anh!
Hoàng cũng bất giác thốt lên một tiếng chứa chan tình cảm:
- Em!
Như bị lôi cuốn theo đà tình cảm nóng bỏng, Phượng ru hồn vào kỷ
niệm êm ấm xa xưa.
- Sau đêm đó, anh ra đi, và em chờ đợi...
- Ngày nay anh trở về đây thì chiếc áo hào hoa đã bạc mà sự nghiệp
vẫn chưa tròn.
- Miễn là lòng người xưa không thay đổi.
- Lòng người xưa không bao giờ thay đổi đâu em.
Phượng chớp chớp đôi mắt, lòng rộn rã tiếp đón nguồn hạnh phúc
đang tràn xuống theo ánh trăng. Hoàng gọi khẽ:
- Phượng!
- Gì anh?