- Phượng có những lý do rất chính đáng để lo sợ dùm cậu. Giờ đây có
thể nói cậu mới bắt đầu thông cảm nỗi băn khoăn của Phượng. Nhưng cậu
khuyên Phượng chỉ nên lo học, nên vui đùa hồn nhiên thơ thới để tận
hưởng tuổi xuân. Phượng nên nhớ rằng người con gái vô tư dễ tìm thấy
hạnh phúc, kẻ đa cảm hay vướng họa vào thân. Phượng đã đọc Truyện
Kiều, chắc đã nhận ra điều ấy rồi chớ.
Phượng đưa tay lên vén tóc, mắt nàng sáng rỡ như cùng cười với nụ
cười chớm nở trên môi.
- Vô tư hay đa cảm là bản tính tự nhiên, nào có phải muốn hay không
muốn mà được. Riêng Phượng, có lẽ Phượng đa cảm, nhưng cậu thấy
Phượng vẫn lo học và vẫn vui đùa với các bạn. Có điều lạ là qua lúc vui
đùa, Phượng lại cảm thấy băn khoăn rồi nỗi buồn lại len lỏi vào lòng
Phượng. Làm sao cho hết buồn, hở cậu?
Một cơn gió từ bên ngoài thổi vào làm cho Phượng rùng mình. Nàng
cảm thấy mình lạnh ở thể xác ít hơn là lạnh ở tâm hồn. Chiếc đồng hồ treo
trên tường thong thả buông mười một tiếng ngân nga.
Phượng vội đứng lên, dịu dàng nói:
- Thôi Phượng lên gác, chúc cậu đêm nay được nhiều mộng đẹp.
Phượng đi rồi, Hoàng cảm thấy như còn làn hương vương lại, phảng
phất đâu đây.