- Cảm ơn Phượng đã lo lắng cho cậu. Cậu là con người lý tưởng, cậu
không thể nào sa ngã đâu. Một dịp nào khác, Phượng sẽ hiểu rõ lý tưởng
của cậu. Hay là Phượng sẽ hiểu qua hành động.
Mắt Phượng sáng lên, biểu lộ niềm vui trong sáng. Nàng nhìn thẳng
vào mắt Hoàng:
- Phượng rất tin cậu, nhưng...
Hoàng mỉm cười dễ dãi:
- Nhưng sao, hở Phượng?
- Nhưng có nhiều khi Phượng vẫn e ngại, lo sợ mỗi khi cậu đi suốt
đêm mà không về. Phượng lấy làm lạ tại sao nhiều cô gái cứ lại đuổi theo
cậu, làm như cậu là miếng mồi ngon của họ. Phượng ngạc nhiên thấy cậu
giao thiệp với nhiều người mà theo sự phán xét của Phượng họ có tác
phong không đứng đắn. Như thế, Phượng làm sao yên tâm được.
Lần này tới phiên Hoàng ngạc nhiên. Chàng không ngờ lâu nay
Phượng chẳng những lo săn sóc cho chàng mà còn lưu tâm đến nếp sống
bất thường của chàng nữa. Lệ Chi là cháu ruột mà không có cử chỉ, ngôn
ngữ chân thành tha thiết như thế. Vậy mà lâu nay chàng chỉ xem Phượng
như trẻ con chỉ biết ngoan ngoãn vâng lời, luôn luôn thụ động một cách khả
ái.
Hoàng muốn tỏ cử chỉ trìu mến hơn để an ủi nàng - và để cảm ơn nàng
nữa - nhưng chàng chỉ vụng về đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng như bàn tay
dịu dàng của người mẹ đang vỗ về đứa trẻ thơ thích làm nũng. Mặc dù vậy,
Phượng cũng cảm thấy sung sướng và nàng nghe như từ bàn tay ấy truyền
sang cho nàng một nguồn hy vọng chan chứa và một niềm tin bao la.
Hoàng thấy cần phải cởi mở ít nhiều: