- Sao lại khó, hở cậu?
- Như cậu thích đi xi nê với những cô áo xanh, áo tím, Phượng có vui
không? Phượng có tập thích cái sở thích ấy của cậu không?
Đang vui vẻ, Phượng bỗng xịu mặt xuống, mắt thoáng gợn u buồn.
Giọng nàng như trách móc:
- Sao cậu cứ nhắc áo xanh, áo tím hoài vậy?
- Nhắc để thử Phượng vậy mà. Cậu muốn thử xem căn tu của Phượng
đã tiến đến mức nào rồi. Phượng hãy trả lời đi chớ?
Phượng trầm ngâm, có vẻ nghĩ ngợi. Hoàng lặng ngắm Phượng trong
cái dáng trầm tư ấy và thấy nàng mảnh mai, u buồn như cây liễu. Lối so
sánh đó khuôn sáo, cũ kỹ quá rồi, nhưng Hoàng thấy nó gợi tả và xứng hợp
với Phượng. Gương mặt đều đặn, làn môi không mọng đỏ nhưng có duyên,
nước da không trắng nhưng mặn mòi. Nổi bật nhất là đôi mắt, cả một vũ trụ
huyền diệu gợi cảm. Dáng người thanh thanh, đường nét nhịp nhàng nhưng
còn rụt rè trong độ phát triển. Hoàng có ý nghĩ so sánh Phượng với Hạnh.
Phượng yếu đuối mà Hạnh thì tràn đầy sinh lực. Phượng thùy mị e lệ; Hạnh
dạn dĩ khêu gợi. Hai thể chất ấy chắc phải chứa đựng hai tâm hồn tương
phản.
Phượng hơi ngẩng lên, giọng ngập ngừng:
- Phượng bao giờ cũng muốn cho cậu vui, có lẽ rồi Phượng phải tập
cái sở thích ấy của cậu, nếu xét ra cái sở thích ấy chính đáng và nếu
Phượng có đủ nghị lực và can đảm.
Hoàng mỉm cười: