- Lại còn những chữ “nếu” à? Phượng xem đó, vui sau cái vui của
người có dễ lắm đâu. Những bậc triết nhân còn biết thi hành được chưa,
huống hồ một cô gái ngây thơ như Phượng.
Phượng đáp với giọng đầy tự tin:
- Có thể rồi Phượng sẽ khổ tâm như cậu nói, nhưng mà Phượng sẽ cố
gắng vượt qua tất cả. Vượt không được thì Phượng đành chịu khổ một
mình, khổ mà không ân hận dầu là khổ đến trọn đời.
Hoàng thấy xúc động trước lời nói chân thật như là một sự thổ lộ tâm
tình. Ở con người mảnh mai yếu đuối ấy có một nghị lực tinh thần đáng
mến, một tấm lòng chân thành đáng quý, một cái gì gợi sự xót xa, quyến
luyến không nguôi. Chàng thấy cần phải đáp lại nàng bằng sự chân thành.
Chàng tìm lời để giải tỏa mọi thắc mắc ở lòng người thiếu nữ đáng thương
kia:
- Bây giờ cậu hỏi thật, Phượng có tin cậu không?
- Phượng không tin cậu thì còn tin ai?
- Phượng có mến cậu như Lệ Chi yêu mến cậu không?
Phượng e lệ đáp khẽ:
- Điều đó chắc cậu đã biết rồi.
Hoàng ôn tồn tiếp:
- Phượng có sợ cậu sa ngã hay không?
- Phượng sợ... Phượng rất sợ...
Phượng vừa đáp vừa bẽn lẽn nhìn Hoàng như âm thầm kín đáo dò xét.
Hoàng hiểu ý nàng nên vẫn tiếp với giọng nghiêm trang: