theo làn khói tản mạn như những sợi tơ lung linh trước hơi thu man mác.
Chàng mỉm cười hỏi Phượng:
- Phượng không ghét khói thuốc à? Sao cậu nghe nói con gái hay ghét
khói thuốc lắm mà?
Phượng nở nụ cười tươi tắn:
- Cái gì cậu thích thì Phượng không ghét được. Phượng còn tập thích
nữa là khác.
- Sao lại tập thích kỳ vậy? Cái gì thích thì cứ thích; cái gì ghét thì cứ
ghét; ép mình tập cái thích của người khác làm gì? Có phải khổ thân
không?
- Không khổ đâu cậu. Nói như cậu những bậc chân tu làm sao thành
chánh quả cho được. Trái lại, tập như thế cũng có cái vui riêng, thí dụ như
cái vui được châm thuốc cho cậu hút.
Hoàng gật đầu khoan khoái như vừa tìm ra được một chân lý.
- Như vậy Phượng vì mình hơn là vì người.
Phượng thấy hứng cũng đâm ra triết lý vu vơ cho câu chuyện có vẻ
đậm đà:
- Phượng vui sau cái vui của thiên hạ, đâu có thể gọi là vì mình được.
Có lẽ vì người trước, vì mình sau mới đúng.
- Triết lý đó, Phượng rút ở đâu ra mà hay ho vậy?
- Hay thật sao cậu? Triết lý của cậu dạy Phượng đó mà.
- Hay thì có hay nhưng thực hành thì rất khó. Cậu xem Phượng khó
thành chánh quả lắm đó.