Hạnh được dịp càng trêu em:
- Ê, ê, tham ăn, lêu lêu mắc cỡ.
Loan đỏ mặt, cười nhẹ nhàng:
- Loan đùa chơi, ai lại giành ăn với chú Hoàng, phải không chú? Loan
thường giành ăn với chị ấy thì có.
Hoàng thấy mến bản tính ngây thơ của Loan. Chàng lấy làm lạ trong
con người trẻ con ấy lại chứa dựng cả một tâm hồn nghệ sĩ. Có lẽ đó là di
sản tinh thần của cha, cái phần tinh túy của Vinh ngày còn thơ đã vô tình
kết tinh lại cho nàng.
Hoàng ngồi xuống ghế, Loan đưa dĩa trái cây đến trước mặt chàng:
- Chú Hoàng ăn đi, chừa hột lại cho Loan.
Hoàng cầm lấy một chùm nho sữa chia làm ba trao cho Hạnh và Loan
mỗi đứa một phần. Loan cầm lấy phần mình, ngửa mặt lên, tay đưa chùm
nho vào miệng. Nàng ăn ngon lành như con dế ngậm cỏ non vào buổi ban
mai, lúc hạt sương còn đầm đìa trên ngọn cỏ. Hoàng mỉm cười với ý so
sánh ngộ nghĩnh ấy.
Hạnh vừa bẻ từng trái ăn vừa hí hởn nói:
- Phim “Lolita” sắp chiếu đấy. Chừng nào chiếu, chú Hoàng dẫn Hạnh,
Loan đi xem nhé.
- Nhưng Hạnh phải báo trước cho chú hay tin mới được. Chú không
thường theo dõi tin xi nê.
- Chú Hoàng không mê đào chớp bóng à?
- Chú chỉ thích chứ không mê.