Đây là ngôi biệt thự bốn tầng lầu, mỗi tầng có nhiều phòng chia thành
phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, phòng đọc sách, phòng làm việc,
phòng giải trí, v.v... Mỗi phòng đều có máy tự động riêng để gọi từ phòng
này sang phòng khác, từ tầng dưới lên tầng trên. Để dễ nhớ và dễ gọi điện
thoại, chủ nhân đánh số phòng và chỉ gọi một cách giản tiện: phòng 1,
phòng 2, phòng 3 v.v... y như tổ chức trong một bộ tham mưu quân sự.
Lên đến tầng 3, Hạnh hướng dẫn vào phòng 7 tức là phòng giải trí, căn
phòng này rất rộng rãi, đồ trang trí như sa-lon, bàn, tủ đều bằng formica đủ
màu, kiểu tối tân và trang nhã. Trong phòng có bày nhiều thứ đàn như
piano, violon, guitare espagnol... , một cái máy quay phim cỡ nhỏ, một máy
vô tuyến truyền hình, nhiều tạp chí xi nê ngoại quốc, nhiều búp bê Nhật
Bản, rất nhiều mặt nạ quái dị dùng trong những buổi khiêu vũ trá hình.
Hạnh lại mở tủ lấy ra hai chiếc dĩa to rồi bày mấy thứ trái cây vừa mua
vào dĩa: nào bôm, nho, xá lỵ, toàn những thứ trái cây nhập cảng đắt tiền.
Hạnh chúm chím cười rất tươi:
- Dành cho ba má một dĩa, còn một dĩa phần chú Hoàng.
Loan chu miệng phản đối:
- Không có phần em à?
- Có chứ.
- Vậy phần em đâu?
- Phần em là vỏ và hột, mặc sức mà xơi.
Hoàng phì cười:
- Hai chị em đùa nhau mãi. Cháu Hạnh muốn nói: “Phần chú Hoàng
tức là phần của cả hai cháu đấy”.