- Dữ hôn, hôm nay chú mới đến, làm tụi cháu trông gần chết. Bắt đền
chú đó...
Hoàng cười thay câu đáp. Hạnh lại nói:
- Biết hôm nay chú lại, Hạnh mua nho cho chú ăn đây. Hạnh biết chú
thích nho tươi, phải không chú?
Hoàng đáp cho vừa lòng Hạnh:
- Phải rồi, cháu Hạnh ngoan lắm.
Loan chu miệng cà nanh:
- Còn Loan không ngoan, hở chú?
- Loan cũng ngoan lắm.
Hạnh và Loan cùng cười hồn nhiên, sung sướng. Ông Vinh cảm thấy
vui lây với bạn và các con. Như chực nhớ điều gì, Hạnh nói ngay:
- Chú Hoàng ơi, chú lên lầu với cháu đi. Hai cháu có chuyện này hay
lắm, hay vô cùng.
- Và hấp dẫn, ly kỳ, bí mật nữa, phải không Hạnh?
- Lẽ dĩ nhiên!
Ông Vinh vui vẻ:
- Hai cháu đợi chú mãi. Chú lên xem hai cháu muốn hỏi thăm gì đây.
Dịp khác chúng ta sẽ bàn tiếp về đạo lý...
Hạnh, Loan hí hởn bước lên thang lầu, nhanh nhẹn như hai con chim
non. Hoàng bước theo sau. Ông Vinh ngồi lại một mình, tâm hồn lại chìm
đắm trong suy tư.